25.00
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Thanh An vào 24/05/2007 07:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thanh An vào 25/05/2007 10:01

Bài thứ bẩy khuyên luôn tích thiện,
Chứa điều lành như mặt trời lên.
Rất vô tư, rất tự nhiên,
Sáng soi muôn nẻo chẳng phiền đến ai.
Chứa điều ác là tai họa đấy,
Lửa trên đầu nào thấy mà lo.
Chuyện ác dù chẳng nói to,
Trên trời rung động tự hồ sấm vang.
Việc mờ ám tưởng không ai biết,
Nhưng mắt thần như điện sáng soi.
Giầu sang đúng phận thì thôi,
Nghèo hèn xử sự đúng môi trường nghèo.

Suy từ ta ra nhiều người khác,
Khoe điều lành, điều ác giấu đi.
Thấy ai làm ác điều gì,
Khéo can ngăn, hoặc nghoảnh đi chớ nhìn.
Chuyện người khác không đem đàm tiếu,
Mặc người ta, mạnh, yếu, giở, hay.
Nói nhiều nghe cũng chán chầy,
Khuyên nhiều sinh oán, bấy nay lẽ thường

Khi yêu cũng nên lường lúc ghét,
Lúc ghét nên nhớ đến khi yêu.
Việc làm, lời nói, ít nhiều,
Phải nên hướng thiện, phải theo phận mình.