Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân gia huấn
Lượng Đức Thánh rộng như biển cả,
Truyền dậy cho thiên hạ điều hay.
Làm điều thiện hưởng phúc dầy,
Bất nhân thất đức có ngày tiêu vong.
Mềm dẻo tốt hơn cương cường,
Lưỡi mềm còn mãi, răng thường gẫy đi.
Chớ cậy ta dài mà chê người ngắn,
Đừng dối lòng đừng oán đất trời.
Lặng im mà ngẫm sự đời,
Tình người thoang thoảng, vơi vơi thì bền.
Đừng quên bạn nghèo hèn xưa cũ,
Vợ cháo rau xin chớ phụ tình.
Vật ngon, ăn quá bệnh sinh,
Vui chơi quá mức, ắt thành tai ương.
Giàu sang lắm nhiều đường bổng lộc,
Cây tái trồng hẳn gốc bị thương.
Buổi sáng còn cuốc ruộng nương
Biết đâu chiều đã công đường có khi.
Làm tướng đâu phải vì dòng dõi,
Thân nam nhi trí phải tự cường.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Qua Cam ngày 01/02/2009 16:30
Buổi sáng còn quốc ruộng nương
-> Buổi sáng còn cuốc ruộng nương
Gửi bởi Vanachi ngày 01/02/2009 18:59
Vâng, quả như vậy :)
Gửi bởi namxp43 ngày 23/11/2010 22:54
Lưỡi mềm còn mãi, răng thường gẫy đi.
--> Lưỡi mềm còn mãi, rắn thường gẫy đi.