Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 03/08/2009 05:54
Thôi đừng giục gọi chim muông
Có người kẻ chợ mỏi mòn lắng nghe
Thèm về trải chiếu bờ tre
Lượm cho thỏa thích tiếng tre miệt vườn.
Xin đừng bay thấp chuồn chuồn
Rối chân nhau giữa con đường nhựa quen
Khói rơm con cúi- lửa nhen
Bếp un đuổi muỗi thay đèn dầu con.
Thôi đừng giục gọi, nếu còn
Tiếng trâu nằm vũng khua mòn đợi nhau
Giọng vạc đêm rớt đồng nào
Hay tay mở cửa trước sau truy lùng.
Xin đừng giục gọi: mương, lung
Nước vơi. Đìa cạn. Bến sông dỡ chà
Mùa cá trắng, chài bến xa
Tiếng quê đau đáu giục ta xuống xuồng.