Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:38
Gối đầu lên sương mù
Thèm mơ giấc ngủ đá
Thức cùng đom đóm khuya
Thắp đèn chòm sao lạ
Lặng im trời tro xám
Vỡ sấm đau mưa nhoà
Tấm chăm đêm mỏi mệt
Kín phủ chiếu độc thân
Mỗi khi buồn vui lẻ
Mỗi lúc nhớ lúc quên
Biết tìm đâu bóng tắt
Trong vòm nhớ thênh thênh
Ngồi yên trong tĩnh lặng
Níu chiếc bóng của mình
Hỏi vay dăm hạt nắng
Sưởi ấm đời chung quanh.