Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 04/08/2009 05:51
Tưởng nhớ: Ngọc Minh
Gọi một tiếng chờ rừng xanh vọng đáp
Cây buồn im, lá rớt mấy lời kinh
Em không biết chiều nay anh đứng nhớ
Vạt đồi xưa hoang phế gốc thông già.
Tiếng đàn cũ bạc đau chiều ảo vọng
Bỏ cây đàn trầm mặc vách phên thưa
Sợi dây đứt làm sao thành phế tích
Sóng Dakpla đâu phủ đắm bè trầm.
Có ai thấy chiếc lá xanh vừa rớt
Xin nhặt giùm đắp lại gốc cây đau
Có ai biết con chim nào đã khóc
Lúc trở về không gặp lại nhánh quen.
Và tội nghiệp những giọt sương mờ sáng
Thương hồn cây những giọt lệ giá băng
Em đâu biết anh về tìm tiếng hát
Giữa lặng thầm dòng chảy Dakpla xanh.
Anh bất lực trước dòng sông chảy ngược
Hoài công tìm vớt lại tiếng đàn xưa
Những nốt nhạc nằm im trong cát ấm
Bỏ lời chim rơi dấu lặng khuôn chiều.