Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 04/08/2009 05:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 08/08/2009 01:15
Gọi nhau tha thiết sang bờ
Tôi do dự đến bây giờ mất em
Nhặt hòn cuội trắng lên tìm
Dấu chân đã mất cánh chim dặm ngàn.
Tôi về vay mượn trái ngang
Khắc lên bia mộ chấm than cuộc tình
Tôi về sông rộng mông mênh
Loa tay tôi gọi một mình tôi nghe.
Tôi về đóng gỗ kết bè
Rừng cây trơ gốc không che đủ buồn
Tôi đi lần phía đầu nguồn
Trời ơi! Núi đá đâu còn nguyên sinh.
Tôi đi về phía một mình
Gặp con se sẻ chết: nhìn trân trân.