Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 03/08/2009 05:55
Tặng Kim Phượng
Đong từng chén khuya đen, dằng dặc đợi
Tiếng mưa đầu run rẩy giọt con so
Đêm điện cúp, chớp loằng ngoằng hẻm ướt
Bếp tềnh toàng mưa tạt dáng lom khom.
Siêu thuốc cạn khò khè rên ấm đất
Ngọn liu riu lửa yếu thắp đêm cùn
Mắt ngái ngủ canh chừng thang ủ bệnh
Sét giật mình. Cú rúc miệt đìa sung.
Đêm chờ mãn. Giọng “oang ương” đặc sệt
Gió mồ côi lẻ thổi ngọn so le
Mưa mảnh vụn áo đơn mù gió tạt
Lời cây khua, lá thấp rớt mương hè.
Đêm sắc thuốc co ro ngồi bó gối
Lửa mòn đêm thổi đốt tuổi thu tàn
Những chén thuốc cắt cơn chiều trở bệnh
Bàn tay gầy giữ lửa. Tắt đêm dông.