Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 08/08/2009 03:12
Em đừng ngắt vội cánh hoa
Để mai lá biết ngợi ca nhụy vàng
Bóng chim nào liệng vút ngang
Hay lá hoàng điệp ngỡ ngàng rụng khô
Phải chăng ngàn gió mơ hồ
Thoảng vương ít chút hương bồ công anh
Phải mưa gnuồn cuối bãi ghềnh
Về đồng thức gọi tiếng “uềnh oang” đêm
Em đừng đun củi đó thêm
Khya nay gió hú vỗ mềm nhánh sông
Chòm sao còn chút lửa lòng
Sẽ nhan nhóm với hương đồng buổi mai
Em đừng…thôi chậm.
Dừng tay
Ngắt chi hoa cũ.
Tiếc mây cuối bờ
Được quên từ đó đến giờ
Xin lòng cứ thật.
Đừng vờ vĩnh nhau.
Có chiếc bóng
Cuồng nhiệt
Lấp lánh muộn sầu
Bóng đi tìm hình
Bóng đi tìm mình
Tận tận lẻ loi
Mù mù ngơ ngác…
Có cánh hoa
Khô héo
Mời gọi gió lên
Hoa dõi tìm nắng
Hoa dõi tìm sương
Nẻo xa
Mù ngàn…
Gió đợi
Một ngày không báo trước
Hoa rơi
Hình mất bóng
Mưa đi.