Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 03/08/2009 05:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 07/08/2009 01:20
Khuya đêm ấy có cành hoa dưới vực
Nở một mình lẳng lặng tỏ đêm sương
Con dế thức vểnh râu mừng cọ cánh
Hát những lời ngờ vực dấu chiêm bao.
Đêm trăng mỏng thanh lược cài lá lúa
Cành tre cong phía cuối cánh đồng làng
Gió đánh thức mùi rạ đồng ngủ gục
Trong đìa muồng con cá quẫy đớp trăng.
Hoa cuối vực hay mầm trăng đầu tháng
Con dế ca, con cá thở hương đồng
Cành tre khuất cong những hình bán nguyệt
Đã cầm bằng đêm rớt lúc rạng đông.
Theo thứ tự mầu thời gian lui tới
Gõ cung trầm gió thấu nhạc rung cây
Đêm nay thức chờ cành hoa cuối vực
Nát phận mình giờ phấn đực giao hoan
Và như thế hoa đã vào kiếp khác
Trái hẹn mùa. Quả chín, hạt lên cây.