Tưởng nhớ: Lâm Đức Xiu

Tắt chiều. Tùng Nghĩa tối nhanh
Đã không nhìn thấy xung quanh nữa rồi
Làm sao bắt được lá rơi
Khi em lặng lẽ về nơi cuối cùng.

Anh cầm chiếc lá rưng rưng
Vàng khô mặt nước lạnh lùng ánh trăng
Lá nguyên xanh chợt úa vàng
Làm sao đuổi kịp mùa trăng khuyết về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]