Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 07/08/2009 03:06
Dòng sông không tiếng gọi đò
Nắng trên cầu gỗ
Gió lăn theo mặt sông tĩnh lặng
Buổi sáng cơn mưa mới dứt
Chiếc cầu vồng mới bắc
Ảo mờ nhịp hẫng
Mái chèo đập nước bồng bềnh
Thuyền xuôi
Cánh chim lẻ nghiêng trời
Về đâu gió nhọ mặt
Có dòng sông thiếu tiếng gọi đò
Bến nước cỏ mọc
Cụm nhớ loang chiều
Biệt biệt nước trôi dòng bất động
Bến quê xưa
Dấu chân còng
Và những chiếc bông Trà lãng du
Không đợi nhau về làm cuộc hẹn
Khát khao
Mùa nước rong gió chướng
Có ai ngồi
- Không phải hai ta nơi lan can cầu gỗ
Có ai nhìn
-Không phải hai ta nơi màu trăng tối
Bóng kia đổ xuống dòng sông
Trôi vào khoảng tối vụng về
Gió
Cơ hội cuối cùng
Lịm tắt
Nơi dòng sông không tiếng gọi đò