Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/08/2009 01:11
Sớm mai lên Cổ Thạch
Khai quật tiếng chim kêu
Thuở ngàn năm hóa đá
Chôn nơi giọt sương chiều
Lanh canh lời đá trách
Chạm nền xanh cỏ rêu
Chiếc lá khô làm khách
Gõ âm thềm tịch liêu
Biển trùng xa với gọi
Lời vô ngôn vọng kêu
Đá ngồi yên mặc niệm
Hơi gió thở chợt mền
Len vào hang động cũ
Gọi thầm bầy dơi đêm
Trở về thăm vách cụt
Ướt đẫm ngón chân quen.