Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bùi Vợi » Gió nóng (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:54
Mặt bằng thành phố!
Mặt bằng thành phố!
Niềm vui mới bỗng làm ta bỡ ngỡ
Tiếng máy rền bao nhiêu xôn xao
Nghe nông nàn cái mùi đất nâu
Đất vùng đồi trung du không lẫn được
Đất di chỉ có các vua Hùng dựng nước.
Đần máy ủi đi từ buổi sáng mai lên
Thoảng đâu đấy mùi hoa dẻ bâng khuâng
Nghe riêng quá trong mùi dầu quen thuộc
Chùm lưỡi ben ấn sâu vào thớ đất
Mặt đồi xanh bỗng hớn hở sắc hồng
Ta phải ngả đi những cây cọ ta trồng
"Mặt trời xanh" của ta ơi, vĩnh biệt
Ta vui quá trong niềm luyến tiếc...
Những ngày sau nhớ một sắc hoa sim
Những trên mặt bằng này, nhà sẽ mọc
Thánh thót tiếng đàn
Ngọt ngào tiếng trẻ thơ ngồi học
Ta mang ơn Đời, ơn đất, ơn Hoa
Đất như son vì thấm máu ông cha
Từ mũi tên đồng thuở Hùng Vương dựng nước
Lưỡi kiếm loé ngang đầu quân xâm lược
Đêm hào hùng, tăng rung đất ra đi.
Cái mặt bằng thành phố trung du
Âm điệu mới trẻ trung mà bỡ ngỡ
Chiều nhạt nắng, trăng lên, màu xanh mở
Máy san đồi dáng dấp cứ khoan thai.
Cuối tháng rồi: rực rỡ chùm pha soi
Đêm bật sáng như một ngày dựng nước
Bồi hồi quá, ta nằm không ngủ được
Nghĩ rất nhiều bề rộng của ngày mai.