Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bùi Vợi » Bông hoa mẫu giáo (1963)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 27/05/2009 14:37
Chuyện chị Phùng Thị Tường 3 năm liền là giáo viên mẫu giáo xuất sắc tỉnh Vĩnh Phúc
Cháu xin giới thiệu cùng cô
Cùng cháu, cùng bạn, bài thơ “Lúa vàng”
Cháu bé giới thiệu đường hoàng
Rồi cất lời đọc rõ ràng từng câu
Tôi vừa gặp ngỡ hoa đầu,
Trong vườn hoa, thắm sắc mầu ở đây
Mà lòng đã thấy mê say
Tiếng chim hót giữa một ngày nắng tươi.
I
Ai qua Vĩnh Phúc quê tôi
Vĩnh Tường tốt lúa, đẹp người, dừng chân.
Qua Sơn theo bãi cũng gần
Từ Trưng ở dọc ven đầm nước trong
Vĩnh Chưng, thôn xóm chạy vòng
Có trường mẫu giáo mái hồng thắm tươi
Sáng chiều, tiếng hát, giọng cười
Rộn lên, vui bước chân người lại, qua
Cô Tường tuổi mới hăm ba (23)
Tình thương yêu trẻ thực là quý thay
Bốn năm công tác hăng say
Trong gian khổ ấy, bao ngày vui tươi!
Tháng ba, một chín sáu mươi (3/1960)
Hợp tác chọn người mở lớp đầu tiên
Cử Tưởng là nữ đoàn viên
Cũng là đã có niềm tin gửi vào
Tưởng còn biết nói làm sao.
Nhận lời, lo lắng biết bao nhiêu đường
Sông xanh, sâu, cạn ai lường?
Nước kia có chảy từ nguồn hay không
Nghĩ rằng tổ chức phân công
Đoàn viên chẳng lẽ chỉ trông cùng chờ
Xóm thôn thì vẫn thờ ơ
Một trăm thứ ngại, điều nhờ, chưa thông:
Nào lo mất tiền mất công
Nào lo con nhỏ ai trông ở nhà
Nào lo gửi, đón, rầy rà
Tiền sách, tiền bút, biết là lấy đâu?...
Nhìn các cháu nhỏ đánh nhau
Nghịch đùa, bùn lấm từ đầu đến chân
Lòng Tường rất đỗi băn khoăn
Nhưng biết vận động nhân dân thế nào?
Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào
Ở đâu, Tường cũng góp vào vài câu
Nói điều ích lợi trước sau
Khi nghe Tường nói có đầu có đuôi
Nhiều bà con đã nhận lời
Nhưng còn chờ đợi mọi người xem sao
Nhận lời, trách nhiệm đề cao
Tường đi vận động biết bao nhiêu ngày
Lựa lời, điều tốt, điều hay
Ngọt nào Tường vẫn trình bày thiết tha
Mấy tuần vất vả trôi qua
Được ba mươi cháu, mẹ cha nhận lời..
Các cháu có đủ số rồi
Nhà đâu mặt lớp, làm nơi học hành?
Mượn nhà, ai cũng chối quanh
Có lúc chán nản, tưởng đành bó tay
Chạy quanh khắp xóm mấy ngày
Thấy Tường vất vả, trình bày thiết tha
Bà B. cho mượn căn nhà
Nhưng bắt theo đúng những ba bảy điều:
Nào là buổi sáng, buổi chiều
Quét dọn sạch sẽ chuồng tiêu, sân nhà
Nào cháu không được hét la
Không được phá phách, luống Cà, bụi Dong
Lớp học mẫu giáo mở xong
Mới vượt qua được khó khăn bước đầu
Khó khăn lại cứ nối nhau
Bà con có kẻ buông câu phũ phàng:
Xung phong ra gánh việc làng
Sớm hò, trưa hát, thanh nhàn, thành thơi
Mẹ Cha áo đẫm mồ hôi
Con dâu cùng trẻ ăn rồi chơi không
Trong nhà còn bố mẹ chồng
Thấy Tường công tác, điểm công sút nhiều
Gia đình càng bận sớm chiều
Lại nghe dư luận, những điều trái tai
Mẹ Cha có lúc thở dài
Nhà neo, việc bận, lấy ai đỡ đần
Lòng Tường nghĩ cũng phân vân,
Nghĩ đường hạnh phúc, nghĩ phần tương lai.
Dâu con chẳng phải người ngoài
Ở ăn phải khác gái, trai trong nhà
Công điềm chưa thấy đề ra
Bước đầu mới mẻ biết là có nên
Có đi, đi mãi cũng phiền
Bưng cơm ăn cũng chẳng yên trong lòng
Mà từ chối cũng không xong
Nhớ lời tổ chức phân công hôm nào
Đi về thưa gửi ngọt ngào
Vẫn vui câu nói lời chào tự nhiên
Trong thôn một số thanh niên
Tung câu dư luận cho phiền lòng nhau:
“Cái Tường nó nghĩ làm sao
Chỗ quang chẳng đứng quàng vào bụi gai!
Làm vú em hộ mọi người (!)
Tớ thì, cứ các hai mươi lạng vàng!”
Khó khăn nối tiếp giăng hàng
Có lúc Tường cũng hoang mang ngại ngần
Nhưng rồi nhờ có quyết tâm
Khó khăn, Tường đã dần dần vượt qua
Muốn cho êm ấm cửa nhà
Ngày nghỉ tích cực tham gia việc đồng.
Tối xay thóc, trưa làm phân
Luôn tay tranh thủ, đỡ đần Mẹ Cha...
Từ ngày lớp học mở ra
Việc chi công điểm, bàn qua vài lần
Trích quỹ thì gặp khó khăn
Đóng tiền, dân lại ngại ngần kêu ca
Chi bằng có tính mỗi nhà
Có con đi học, bỏ ra mười ngày
Mười công góp quỹ vào đây
Chi cho cô giáo tháng ngày đủ ăn
Còn thừa, ta sắm sửa dần
Đóng bàn, đóng ghế, xây sân, lợp nhà
Công ta thì vẫn của ta
Cho con cháu hưởng có là đi đâu!
Trong ban quản trị bàn nhau
Xã viên thảo luận trước sau y lời
Ngờ đâu quyết định xong rồi
Hôm sau lớp chỉ còn vài bốn em
Cháu buồn, cô lại buồn thêm
Lại đi vận động ngày đêm từng nhà
Lần này các cháu không ra
Vừa nhóm lên được thế là lại tan!
Về nhà, lòng cừ băn khoăn
Cùng gia đình lại làm ăn bình thường
Sáng mai kẻng gọi đến trường
Học sinh cấp một trên đường xôn xao
Lòng Tường đã thấy nao nao,
Bồn chồn, nhớ cháu hôm nào còn đông
Ở nhà căm cụi việc đồng
Nghĩ thương các cháu mà lòng không yên!
II
Tháng sau, chỉ thị cấp trên
Mở lớp huấn luyện, giáo viên cho ngành
Thấy ban quản trị cử mình
Tường lo nhiệm vụ hoàn thành được không
Học về, mở lớp không xong
Vừa mang tiếng, lại mất công, tốn tiền
Bác bí thư rõ nỗi niềm
Gặp Tường khuyên bảo, động viên mấy lời
“Bà con khi họp tìm người
Trông mặt giao của, chọn nơi gửi vàng
Thất bại đừng có hoang mang
Khó khăn thì phải sẵn sàng vượt qua!”
Nghe lời như chợt tỉnh ra
Tường lại xin phép Mẹ Cha lên đường
Một tháng học thật khẩn trương
Óc Tường mở sáng một phương trời hồng
Biết nghề cũng tốn nhiều công
Biết môn tâm lý nhi đồng, ra sao,
Biết cách dạy hát, dạy chào,
Biết cách hướng dẫn cháu vào nội quy.
Điều to việc nhỏ chi li,
Tường đều học thuộc, chép khi kỹ càng
Tan lớp, Tường trở về làng
Cùng ban quản trị họp bàn dựng xây
Mở lớp mẫu giáo kỳ này
Xã viên đại hội đem ngay ra bàn
Danh sách lên thật rõ ràng
Mấy hôm các cháu đến trường lại đông
Vẫn là một cái nhà không
Đôi chiếu, chen chúc vòng trong vòng ngoài
Tường vẫn cố gắng ngày ngày
Gắng công gắng sức chăm bầy chim non
Như người Mẹ mến yêu Con
Sáng ra các cháu vây tròn quanh chân
Chải tóc, mặc lại áo quần
Rửa tay, rửa mặt hết lần mới thôi
Có em, toét mắt, thối tai
Có em ghẻ lở chân tay, nhọt đầu
Bẩn thì có ngại gì đâu
Rửa xong bôi thuốc tuần sau lại lành.
Thấy cô yêu quý con mình
Bà con nhiệt tình, góp sức, góp công
Có ngôi miếu cũ bỏ không
Mái xiêu, tường đổ, rêu phong tháng ngày
Bàn nhau đem lớp ra đây
Bốn bên có lá, có cây mát đầu
Thế là chỉ mấy hôm sau
Xã Viên các đội gọi nhau đến làm
Mua vôi, đánh cát, chữa trường
Người xây lại tường người lợp mái son
Thanh niên đánh một đường mòn
Lối lên thẳng tắp qua vườn cây xanh
Dân quân trồng chuối xung quanh
Các cụ trồng quýt, trồng chanh, sau nhà.
Phía trước trồng một vườn hoa
Khoe sắc, ngoảnh mặt trông ra phía hồ
Hai tuần, Tường bỏ nghỉ trưa
Gánh vôi gánh cát cho bà con xây
Làm xong trường mới dịp này
Hợp tác cho lớp trăm hai mươi đồng
Đóng hai hàng ghế song song
Cháu ngồi vào giữa như vòng tay ôm
Mua soong mua chậu, đóng bàn
Mua tranh ảnh đẹp, trang hoàn bốn bên!
Bây giờ lớp lại đông thêm
Lòng Tường như đón gió lên, mở cờ
Quyết tâm đem hết thì giờ
Thương yêu các cháu, chăm lo nhiệt tình
Đi xin hoạ báo, cắt tranh,
Xếp chim hoà bình, tết búp bê hoa
Đến trường cấp một xã nhà
Đồ thủ công bỏ nhặt ra xin về
Càng công tác càng say mê
Càng hồng ngọn lửa yêu nghề, thiết tha
Từ khi lớp được mở ra,
Các cháu đến lớp, về nhà đều ngoan
Đến lớp nghe cô bảo ban
Biết yêu quý bạn, biết làm vệ sinh
Nghe còi, tập hợp rất nhanh
Nào sắp hàng dọc, dàn thành hàng ngang
Đơn ca, giới thiệu đường hoàng
Giờ múa tập thể, hát vang sân trường
Ra chơi xếp thế bọn gàng
Thể dục đồng diễn, nhịp nhàng chân tay
Về nhà không quấy Mẹ, Thày
Không còn nói tục, trèo cây, nghịch bùn
Cháu ngoan thì lại ngoan hơn
Cháu hư giáo dục không còn thói hư
Chăm lo cháu cũng như Mẹ cháu
Tấm lòng kia quý báu dường nào
Giọng Tường nhỏ nhẹ, ngọt ngào
Từng lời dạy cháu, lời nào cũng hay
Bà con ở thôn này đều biết
Cháu Đức kia tính nết rất ương
Dắt con đến lớp cô Tường
Bác Thiện phải nói đôi đường gần xa
“Vì mẹ cháu ở nhà nuông quá
Cháu rất hư chửi cả mọi người
Bây giờ thì vợ chồng tôi,
Gửi nhờ cô giáo có lời bảo ban
Dạy dỗ cho cháu nên ngoan
Vợ chồng tôi được mang ơn vô cùng!”
Bố về, cháu Đức nổi khùng
Cô giáo giữ lại cứ vùng chạy ra
Cắn tay, cào rách thịt da
Lăn quay, xé áo, hét la vang nhà
Ân cần khuyên dỗ thiết tha
Mất hơn tuần lễ dần dà cháu quen!
Đến lớp, Đức hét huyên thiên
Bạn bè có nói, đánh liền không tha
Cô phạt, Đức đứng ì ra
Không cho lao động; về nhà đi chơi!
Tham quan cháu sắp hàng đôi
Đi trước quay lại đạp người đi sau
Đi sau, xô bạn có đầu
Trưa về gây chuyện, chửi nhau dọc đường!
Mấy đêm, đã mấy đêm trường
Gác tay lên trán, lòng Tường băn khoăn
Việc giáo dục thật khó khăn
Làm sao cho Đức trở thành cháu ngoan?
Nào khoa tâm lý trẻ em?
Nào đâu kinh nhiệm, giảng viên trình bày?
Căn óc biết mấy đêm ngày
Nghĩ được cách này, Tường áp dụng luôn:
Hôm sau cả lớp tham quan
Chờ cho các cháu sắp hàng xong xuôi
Tường cho cháu Đức đi ngoài
Giao cho nhiệm vụ, trông coi cả đoàn
Cháu nào đi chẳng thẳng hàng
Cháu nào đùa nghịch, dọc đường mách cô!
Hôm ấy từ sáng điến trưa
Đức chẳng phá bừa như những hôm nao!
Gần trưa gọi các cháu vào
Trong lúc nhận xét ngọt nào biểu dương
“Hôm nay các cháu đi đường
Rất có trật tự, cô Tường rất vui.
Cháu Đức nay tiến bộ rồi,
Đã biết làm đúng những lời của cô.
Thưởng cho tấm ảnh Bác Hồ
Và cô mong cháu bao giờ cũng ngoan!”
Hôm sau Đức đến sớm hơn
Cùng cô múc nước tưới bồn hoa tươi
Tường lạt khéo léo tìm lời
Ngọt nào khuyên nhủ đến nơi, đến điều
Tấm lòng cao đẹp bao nhiêu
Tường giành tất cả thương yêu vẹn tròn.
Như người Mẹ quý yêu Con
Cho nên cháu Đức không còn thói hư
Có mấy cháu cũng như cháu Đức
Tường kiên trì giáo dục, thành ngoan.
Tấm lòng yêu trẻ chứa chan,
Quản chi này tháng gian nan, nhọc nhằn.
Còn đề cao tinh thần tương trợ
Đem khả năng giúp đỡ chân thành
Tường giúp các lớp xung quanh
Cùng đà tiến bộ vượt nhanh như mình
Việc thực hiện chương trình giờ giấc
Nếu tìm ra cách thức nào hay
Gặp bạn đồng nghiệp trình bày
Có kinh nhiệm tốt, bảo ngay kịp thời
Đem tranh ảnh, đồ chơi gửi tặng
Những lớp vừa xây dựng còn nghèo
Góp phần vận động phong trào
Tường dắt các cháu đi vào thôn bên
Dùng thực tế để tuyên truyền
Phong trào thôn đó đẩy lên một phần...
III
Kiên trì phục vụ nhân dân
Và nhờ có một quyết tâm, dồi dào
Mấy năm giữ vững phong trào
Lớp Tường như cánh hoa đào mùa xuân
Cánh hồng thắm giữa lòng dân
Sáng chiều náo nức bước chân đến trường
Bà con kể chuyện cô Tường
Với lòng trìu mến, yêu thương mặn mà
Từ ngày có lớp mở ra
Các cháu mẫu giáo đều là ngoan hơn.
Không còn vòi quấy bữa cơm
Biết quét sạch sẽ tinh tươm cửa nhà
Biết cả điệu múa, lời ca
Biết vâng lời Mẹ, lời Cha dạy bày
Gia đình hai vụ lúa nay
Không còn thắc mắc điều này nỗi kia
Công điểm Tường được phân chia
Cũng bằng dậy sớm thức khuya làm đồng.
Mấy năm yêu trẻ hết lòng
Mấy năm tươi thắm cánh hồng thi đua
Quản gì trưa nắng chiều mưa
Mỗi năm, Tường đặt một mùa trĩu bông
Cháu lớn lên lớp vỡ lòng
Cháu bé mới nhận, thêm đông, thêm nhiều
Nhân dân, cán bộ mến yêu
Lòng dân, tình Đảng bao nhiêu mặn nồng
Bao năm, chăm chút, vun trồng
Đã xanh tươi, một vườn hồng thắm hoa.