Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Tâm hồn tôi (1940)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2021 08:32
Vô duyên là sợi tơ hồng,
Xe cô trinh nữ lấy chồng hôm qua.
Xuân tàn rồi, hết mùa hoa,
Đường gần bướm vắng, đường xa bướm về.
Ngõ làng rơi lắm lá tre,
Vườn suông chỉ có hoa chè rụng mau.
Thế thôi, còn có gì đâu?
Có cô hàng xóm hái giầu bằng tay!
Cô ơi! Tôi nói câu này,
Nghe chăng thì chớ gió bay lên giời.
Sớm nay buồn nhất là tôi,
Quàn hai cánh lại tạm thôi giang hồ
Sớm nay còn một mình cô,
Cô nên ở lại hái cho giàn giầu.