Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Tâm hồn tôi (1940)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2021 14:00
Giết nửa đời nhau còn chả chán,
Thôi em chờ đợi đến bao giờ?
Giang hồ từ bé, anh hư lắm,
Lưu lại mười phương chán đợi chờ.
Anh viết thơ này một tối sâu,
Ngoài trời thổn thức trận mưa ngâu.
(Đêm nay hai đứa chung tình ấy,
Khóc ướt trần gian để biệt nhau.)
Đêm qua trời nổi cơn mưa lớn,
Có gã thư sinh gõ cửa ngoài,
Ngủ trọ một đêm rồi sáng sớm
Đi về Kinh Bắc rất xa xôi.
Có hai người đẹp qua nơi cửa,
Anh lạc hồn đi mất một ngày.
Anh biết tình anh lang bạc lắm,
Bây giờ mới nhớ tới em đây.
Cho nên em ạ em chờ đợi,
Cũng uổng công chờ đợi đấy thôi!
Bướm chẳng chung tình đâu đấy nhé,
Vườn hồng đừng đứng nụ hoa tươi!
Say sưa cánh cửa hồn anh mở,
Hương bốn phương giời đọng lại đây.
Cánh cửa hồn em sao khép mãi,
Hương vào chẳng lọt, lấy chi say?
*
Ta viết làm gì trang hận sử,
Làm gì cho cạn máu đôi tim?
Em ơi! Anh biết không duyên nợ,
Thì giả đò đi phụ bạc em.