Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Hương cố nhân (1941)
Đăng bởi Diệp Y Như vào 03/07/2008 22:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/08/2021 08:46
Buốt tê đầu lưỡi, giá tê tay,
Rét cóng môi non, lạnh nhíu mày.
Buồn đến lòng tôi rồi hạ trại,
Đốt đường sạn đạo, ở luôn đây.
Chim hiền ướt cánh vắng thư sang,
Gà xóm cầm canh gáy trễ tràng.
Giời đất cứ như quân chiến bại,
Cây vườn rách rưới, gió lang thang.
Cố nhân xa lạnh mấy đường sông,
Con gái quanh quanh lấy sạch chồng.
Pháo cưới chẳng hôm nào chẳng nổ,
Tình xa lăng lắc dưới chăn bông.
Hôm qua mưa phùn, nay mưa phùn,
Giam hãm mình trong xóm tí hon.
Để nhớ những hôm vàng những nắng,
Đưa nàng trở lại Trữ La thôn.
Mưa phùn gió bấc, cố nhân ơi,
Áo rét nàng đan lỡ hẹn rồi.
Sông lạnh khi nàng ra giũ lụa,
Với dùm trong nước lấy hồn tôi.