Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Đêm sao sáng (1962)
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 10/09/2011 09:46
Tôi rút ruột nhả dòng tơ óng mượt
Hôm nay đây dệt áo với thêu cờ.
Cờ non sông bay lộng giữa trời thu,
Sao sáng mọc, sắc tơ vàng óng ánh,
Áo lụa ấm những ngày đông giá lạnh.
Uốn xiêm tơ nhịp múa hội xuân lành,
Tôi âm thầm trong đống lá dâu xanh,
Nằm gọn ghẽ giữa lòng tơ vấn vít.
Tôi mải miết (cho dù tôi sẽ chết)
Tôi nhảy vào nước lửa để dâng tơ,
Nồi ươm sôi, khói nước toả sương mờ...
Người hãy gắng quay tơ và dệt lụa.
Xin hiển trọn cuộc đời tôi bé nhỏ
Cho cờ thiêng, cho áo ấm, cho người.
Xót xa thay! Xưa họ lấy hồn tôi,
Xe những sợi tơ đàn kỹ nữ,
Mê hát xướng, những chàng tuấn tú,
Đêm liền đêm rượu thịt say sưa.
Họ dệt tôi thành những tấm khăn tơ
Thêu nắn nót đôi trái tim rớm máu,
Mũi tên cắm, gửi tặng người yêu dấu.
Họ lại may thành những tấm long bào,
Khoác lên mình những kẻ ngự ngôi cao
Chuyên vui sướng trên máu xương trăm họ.
Kẻ quyền quý cắt tôi từng mảnh nhỏ,
May áo quần, xếp chặt những rương son.
Mà dân gian thì rét mướt gầy mòn
Quần áo vải rách bươm như mớ giẻ,
Tôi đã sống phí mùa xuân tuổi trẻ,
Oan dâu xanh mà uổng cả tơ vàng,
Làm trò chơi cho một bọn giàu sang,
Đem thiên hạ vùi sâu vòng khổ não.
Cách mạng nổi, một mùa thu gió bão
Gông ách xưa đều đổ gãy tan tành,
Tôi, con tằm, ăn những lá dâu xanh,
Của dân tộc do mồ hôi nước mắt
Bao dân lành trần cánh tay cuốc đất
Để nuôi tôi, tôi xin nhả tơ vàng,
Đây dòng tơ từ buổi gió thu sang!
Người hãy gắng quay tơ mà dệt lụa.
Xin hiến trọn cuộc đời tôi bé nhỏ
Cho cờ thiêng, cho áo ấm, cho người.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phuongcacanh ngày 07/08/2013 20:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phuongcacanh ngày 07/08/2013 20:23
Có 1 người thích
Bài này NB làm năm 1947, in trong tập "Đêm sao sáng", năm 1962 (theo "Tuyển tập Nguyễn Bính 1986, trang 107-108)