Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 18/04/2008 01:05

Không còn nơi cho hoa rụng
Trăng thì vẫn sáng như xưa
Lỏng tay một chiếc nhẫn lạ
Mơ bao nhiêu giấc cho vừa

Khèn Mèo thôi treo vách nứa
Gương dài soi chẳng hiện hình
Những con đường trắng phong phanh
Cây già nghe bao quả thức

Người đi người đen như mực
Nhà vắng mèo hoang dạo chơi
Một lời tỏ tình vừa cất
Xác những ve sầu buông rơi...