Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 10/07/2009 02:50

Không phân biệt cánh chim và cánh cửa
dĩ nhiên
không phân biệt
ánh ban mai với chiều tà, anh
lanh canh ống kim loại mòn, gió đã thổi
từ non cao dáng khoan hoà
từ bãi phù sa
sông như người đi bụi
về
mang khuôn mặt phớt đời qua phố
bao ghềnh thác phủi quên chỉ để bụng một lời mảnh dẻ

Không phân biệt trời xanh mái nhựa xanh
em với manơcanh cùng lạnh
làm sao mà phân biệt
những cây những lá và những nước
đang rì rầm gọi ta

Chạy mệt nhoài trên cao nguyên Đồng Văn, kia
đá xám, áo đen, ngựa đỏ
nòng súng săn bất ngờ kéo vút lên
rồi nhòe dần trong kỷ niệm
không phân biệt
ngủ bên ngoài mái hiên hay ngủ trong lòng mẹ
đâu cũng một giấc mơ

Đan vào nhau tất cả mọi hình hài, nhưng hơi thở
dĩ nhiên, chẳng bao giờ pha trộn
và ta nhìn nghiêng, mi mắt ướt
có chút gì khác chăng