Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bá Xuyến » Tế văn
Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2016 17:03
Than rằng:
Đường cái cổ kim, đi về sinh tử, nghĩ thôi buồn bực kiếp nhân hoàn;
Cửa con tạo hoá khép tịch mở triêu, tưởng lại chập chờn cơ mộng thế.
Ba xuân tấc cỏ ngậm ngùi thay;
Một phút nghìn thu ngao ngán nhẽ.
Nhớ thuở đeo tên cắp lá, gót long sa nghìn dặm trận chông gai;
Trải phen xới liễu vun lan, tay yến dực muôn thu công núi bể.
Vững nền phúc thọ hãy còn lăm;
Đóng cửa âm dương sao gấp nhẽ.
Hai cúc dục bóng đèn xanh hiu hắt, chợt lúc nâng niu giá ngọc, dứt tơ ân ái thảm đầy vơi;
Một cù lao vừa nước biếc xa xăm, thoắt nay chùng chập mùi Lam, nhắc gánh cương thường sầu nặng nhẹ.
Hợp tan thế cuộc biết bao căm;
Cay đắng gia tình khôn xiết kể.
Hàng qua điệt khát khao phong thuỷ, nghé tan đàn khuya sớm luống băn khoăn;
Mảnh khâm trù lạnh lẽo đông tinh, chim lạc tổ ra vào nên lẻ thẻ.
Đầu thềm ghẹo nhớ giục hồi ve;
Bên lối khêu buồn thưa khúc dế.
Đau đớn phận nhung trường mảy mọn, việc thi ung vắng vẻ biết nhờ ai;
Xót xa tình bào huyết ngây thơ, nhời giao trích sân siu khôn cậy kẻ.