Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 11/12/2007 12:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 14/12/2007 07:01
(Tặng T.)
Ban mai
Trước mỗi ban mai
tự thú
Có lúc ta chẳng phải là mình
Mây không bay trên cao thẳm bầu trời mà u ám lòng người đến vậy?
Nheo nhóc vợ con
Ta cúi mặt không dám ngẫng đầu nhìn mắt anh em, bè bạn
Bao đồ vật hoá làn khói mỏng
Cái lâng lâng nhất thời ngỡ phiêu bồng thiên đường lại khiến đời ta vất vưỡng
Chân ta lướng vướng
Không sợi dây nào rõ hình hài mà như gà mắc tóc
Sao ối người loá mắt, cả ta nữa cũng mê đắm ả phù dung - anh túc
Cục nhựa vàng đen - đen như lòng dạ kẻ nghiện
Làng nước xoè tay đón kẻ lỡ lầm
Chẳng lẽ ta là kẻ bỏ đi? mà kém cỏi, mà hèn hạ, mà yếu đuối, mà không phải thằng người?
Vợ con ta?
Xóm giềng nhìn ta như người lạc -về- từ hành tinh khác- kẻ lạc loài?
Ta biết nói gì với trời xanh và mây trắng tâm hồn thanh tân thuở nào và mai sau?
Ta- gã nghiện?
Ta đắm đuối miền mịt mù, chốn triền miên mưa gió như lòng ta ngày đêm bão giông?
Thôi, ta quyết phen này giã biệt
Miền lâng lâng phiêu bồng
Ta về với em với mẹ với con ta
và bè bạn , láng giềng thân yêu nữa
và trời xanh mây trắng hiền hoà
Cứ mỗi ngày ta lại ân hận trước ban mai
Trước mỗi ban mai của hôm nay và nhiều ban mai khác
Cứ mỗi ban mai
ta
tự thú
với
lòng mình.