(Tặng Đáo)

Chẳng còn bụng dạ nào
Ngồi viết thơ được nữa
Tai, tóc cứ xôn xao
Bụng cồn cào như lửa.
*
Nào có ai hẹn đợi
Mà nhấp nhổm đứng ngồi
Vào ra không yên chỗ
Răng bập nhầm vào môi.
*
Nhạt thếch cái thân ôi
Mặt mũi lem than bếp
Bỗng ta cất tiếng cười
Đời lại sang ra phết!