Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Trường Sơn
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 06/05/2009 21:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 06/05/2009 21:31
Tôi chứa vào lòng bao số phận
Núi non lá chắn vững vàng chưa?
Đội trời đạp đất anh hùng nhỉ
Nắng mưa, bom đạn cũng chào thua.
Sao buồn day dứt, tôi thầm nghĩ
Đạn bom tan tác cả rừng cây
Núi toác, gục, hoang tàn, đá lở
Người với người hay thú dữ?
Tôi đau nỗi đau người cha
Tôi buồn nỗi buồn người mẹ
Nỗi đau buồn bầm tím ruột gan.