Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 06/09/2023 06:34
Khi ta về nằm trên đồi phượng tím
Nghe tiếng chim hoang khản giọng gọi tình
Nhìn mảnh vỡ từ vầng trăng cổ tích
Lạc xuống trần đâu kịp đón bình minh.
Gió vẫn hát khúc tình ca yểu mạng
Con dế mèn rung chiếc cánh tật nguyền
Giọt sương buồn treo vết sầu năm tháng
Ta muốn gọi người bằng một cái tên.
Mặt hồ lặng im phủ đầy sương khói
Phải bóng người về xanh mắt liêu trai
Lạnh đầu đông đến bao giờ em nhỉ
Mà thẳm sâu đáy mắt một mùa say.
Đêm Đà Lạt ngày cuối năm ẩm ướt
Mưa bụi giăng giăng hết một kiếp sầu
Hòn sỏi nhỏ ném xuống hồ thinh lặng
Âm sóng vô tình giấu kín vết đau.
Khi ta về nằm trên đồi phượng tím
Đón một vì sao vừa rụng nơi nầy
Hương cỏ dại tiễn chân người xa ngái
Ly rượu buồn ai uống cạn đêm nay.