Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 18/09/2023 06:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/09/2023 08:51
Lòng ôm đầy mây trắng
Vồ cao đá chập chùng
Phật cười rung ánh nắng
Chứa một trời bao dung.
Đi không hết Nhà Bàng
Giếng khơi trong lòng núi
Có phải bàn chân tiên
Đã hoá thành cổ tích.
Tiếng phượng hoàng vỗ cánh
Soài So lấp lánh trăng
Cánh chim trên vồ Hội
Xao xác cả suối Vàng.
Tre vàng tạo rừng thiền
Đài sen ai chợt ngộ
Náu thân chốn lâm tuyền
Người thành chim trong núi.
Sừng sững giữa đất trời
Có chăng loài anh vũ
Sân tiên không bóng người
Ngàn năm ai ngóng đợi?
Chìm trong lũ mênh mông
Đá trơ gan cùng sóng
Lạc giữa chốn bụi hồng
Tìm đâu hình với bóng.
Ta đứng trên Bồ Hong
Bạn đi che bóng núi
Chén rượu chưa kịp mừng
Giữa Thất Sơn huyền thoại.
Thế rồng nằm uốn khúc
Vắt ngang chốn biên thuỳ
Đá xanh màu ngọc bích
Khói lam chiều bay đi.