15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 13/11/2020 08:59

Nắng rải chiều lên sông
Chiếc lá vô tình rơi trên vai sóng
Lăn tăn nghe tiếng cười reo vui vỡ vụn
Cò giật mình chớp cánh bay đi
Về thôi ngày sắp tàn
Chỉ còn tôi mải mê đứng đợi
Chờ hoàng hôn gọi vọng lại tên mình
Giữa khoảng không xa ngái
Mênh mông vô định.

Tôi xa người mưa hãy còn xanh
Mảnh trăng cong oằn treo sợi nhớ
Bật thành âm thanh sắc nhọn
Cơn mơ hoá thành tia chớp âm hồn
Tiền kiếp trôi biền biệt
Tóc tơ đâu thành duyên nợ
Nên lỗi hẹn trầu cau
Cho vôi nồng phai hương lửa
Cội rễ nhạt nhoà trong cơn mê chiều
Mang niềm đau xa xứ
Cố hương đâu chỉ là một tiếng gọi
Sao lòng âm âm suốt cả phận người.
.
Người xa tôi nắng vàng cuối ngỏ
Chùm thạch thảo nhà ai không còn tím ngát
Hoa diên vĩ mỏii mòn hương sắc
Sông quê chưa một lần quay về
Gương mặt nhoè không còn thấy bóng
Mùa thu chắc gì cúc tần lại nở
Con đường đột nhiên hửng nắng
Không thể xua tan sương khói quẩn quanh
Ám cả một đời cô quạnh
Thèm úp mặt vào bức tường vôi vữa
Đã xanh rêu niềm hạnh phúc bao giờ
Biết ai còn nhớ.

Em và tôi hai con chim lẻ bạn
Bay ngược đường tìm một nửa đời nhau
Mơ khu vườn địa đàng nhiều hoa thơm cỏ lạ
Trái cấm ngọt ngào hương vị
Ô cửa mở toang bao điều bất hạnh
Dòng sông thành ngã rẻ
Rối lòng nhau những lúc muốn tìm về
Quê người thành một phần xương thịt
Xoá từng ký ức cố hương.


14/04/2017