Ngôi trường cũ tôi về không kịp nữa
Nhớ mái vòm rêu phủ bóng thời gian
Bầy sẻ nâu thôi không còn ríu rít
Trường trăm năm trơ gạch ngói hoang tàn.

Tàn lim xanh đâu còn nghe chim hót
Rải hoa vàng cho sắc nhớ thêm tươi
Trái phượng già cuối mùa chưa kịp rụng
Em có về thương nhớ tiếng ve rơi.

Từng viên gạch vẫn đỏ tươi màu đất
Dẫu trăm năm luôn giữ mãi tình hồng
Bao vôi vửa đâu chôn vùi ký ức
Trong dòng đời chìm nổi bến đục trong.

Cầu thang gỗ em nhẹ nhàng tiếng guốc
Ấm chân người một thuở dõi theo sau
Khung cửa lớp cứa tim thành vết xước
Tôi bâng khuâng giữ mãi một niềm đau.

Dãy hành lang như trải dài hun hút
Tiếng thầy cô ngày ấy đã xa rồi
Người lỗi hẹn qua sông mùa xuân trước
Tôi ngậm ngùi đành bỏ lại cuộc chơi.


Nhớ ngôi trường cũ trăm năm Phan Thanh Giản - Cần Thơ (nay là Châu Văn Liêm) vừa mới bị đập bỏ.