Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 10/09/2020 08:31
Yêu người một thuở thanh xuân
Ai đem trăng xuống long lanh tiếng cười
Thềm sương vừa ướt vai ngưởi
Để tôi ru tóc thương trời mưa bay
Chút tình lãng đãng khói mây
Hoa ngâu chưa nở đã say đắm lòng.
Yêu người một thuở môi thơm
Tuổi hoa niên ngỡ trầm hương tơ trời
Dây trầu đón nắng vàng tươi
Hoa cau thơm mãi bước người qua sông
Nghe như tiếng sóng trong lòng
Nhìn con nước chảy một dòng lang thang.
Yêu người một thuở trăng tan
Tiếng chim vườn cũ người đành bỏ quên
Lời thương chưa chớm môi hiền
Yêu em nên để con tim dại khờ
Để rồi hoa rụng chiều mưa
Em trăng mười sáu tôi vừa tương tư.