Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 19/08/2020 07:29
Đêm qua tôi mơ thấy thiên đường
Một cánh đồng hoa toả ngát hương
Ánh trăng ngà trong vườn cổ tích
Soi mặt hồ mái tóc huyền sương.
Thiên đường tôi xanh như cỏ biếc
Tháng giêng non đợi bước ai về
Tình mới lớn qua mùa dông bão
Mưa nguyệt cầm một thuở đam mê.
Thiên đường tôi trắng con thuyền giấy
Thả xuôi dòng trôi cả ước mơ
Giữa biển người mênh mông vô tận
Thuyền về đâu lạc cả bến bờ.
Thiên đường tôi nồng nàn hương cốm
Buổi qua sông rớt sợi tơ trời
Lạc mất dấu đường về xa thẳm
Mãi phiêu du người đã quên người.
Xin trả tôi thiên đường đã mất
Để em về reo lá thu mưa
Hàng long nảo cuối mùa thơm mãi
Áo lụa vàng còn nhớ ngày xưa?