Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 25/08/2020 07:27
“Ví dầu cá lội biệt tăm”
Mò kim đáy biển ngàn năm vẫn tìm
Một mình một dấu chân chim
Người qua phương bắc tôi tìm phương nam
Ngắn dài sợi tóc mai thơm
Để tôi cay đắng hoài thương một người.
Ví dầu ngọn tóc chẻ đôi
Sợi rơi xuống đất sợi bay lên trời
Buồn tình đếm giọt sương rơi
Người như cánh bướm cuối trời mưa bay
Nhớ lời muối mặn gừng cay
Con tằm rút ruột thương hoài ngàn năm.
“Vi dầu cầu ván bấp bênh”
Cầu tre lỡ nhịp đừng quên lối về
Lòng mong người vẫn chân quê
Bà ba guốc mộc chớ mê thị thành
Hương cau ủ lá trầu xanh
Yêu em từ thuở lá cành còn non.
Ví dầu em bước qua sông
Con sáo sổ lồng có khác gì nhau
Phải chi ngày đó qua cầu
Bỏ công bắt tép cò đâu lên cành
Bây giờ bát ngát trời xanh
Mênh mông sông biển em đành quên tôi.