Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 12/11/2020 08:54
Đừng thả rông ánh mắt
Em ơi-đời đảo điên
Sẽ có người đánh cắp
Lòng anh phải ngả nghiêng.
Chỉ thả rông tiếng cười
Khi nhìn nhau-bối rối
Đủ nhớ để chia phôi
Dù anh không hề nói.
Đừng thả rông vòng tay
Luôn nồng nàn ấm áp
Anh chỉ sợ một ngày
Em mất dần cảm giác.
Chỉ thả rông nỗi nhớ
Khi mình phải xa nhau
Trong một ngày đầy gió
Mới hiểu hết niềm đau.
Đừng thả rông làn tóc
Có người dỏi theo mây
Để hương tình xao động
Làm bao kẻ ngất ngây.
Chỉ thả rông cơn buồn
Anh trải lòng san sẻ
Cô đơn sẽ không còn
Trong trái tim nhỏ bé.
Và em đừng giận dỗi
Cho anh được thì thầm
Chỉ thả rông hạt cúc
Khi em nằm bên anh.