Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 17/09/2023 07:09
Tôi là người ngoại đạo khi làm thơ
Nên câu thơ chỉ toàn nhọc nhằn mưa nắng
Chiều lên đồi cao ngóng màu rừng xanh thẳm
Tôi biết vịn vào đâu để tìm bóng dáng quê nhà
Tôi biết vịn vào đâu từ làn khói bếp thật xa
Để thấy được em khi qua cầu còn che nghiêng chiếc nón
Để thấy một đời tôi sóng lòng dờn dợn
Chiếc áo bà ba thơm đồng đất quê nghèo.
Mấy mươi năm trượt dài nỗi oan khiên trần thế
Nét mực nhạt nhoà những trang thơ ngày xưa tươi rói
Người chôn dưới huyệt sâu máu tim đành cạn kiệt
Cú rúc lời tình thổ huyết
Đá sỏi ngẩn ngơ nụ hôn vô hồn băng tuyết
Chỉ thấy đời mình mỏng manh như chiếc lá
Bay vèo qua trần gian khổ nạn
Bay vèo qua cánh đồng khát khô bao mùa hạn hán
Từng vết chân chim loang lỗ
Tôi gọi thầm trong mơ
Khói phần thư sáng lên từ hoả ngục
Thơ làm cuộc tái sinh
Một tình yêu bất diệt.