Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 18/07/2020 20:32
Qua một ngày sống chậm
Mới hiểu được niềm vui
Con tim thì thầm bảo
Đời không vắng tiếng cười.
Sống chậm rồi mới biết
Đất thương nhớ tình người
Sông muôn đời nhớ biển
Chim mãi nhớ bầu trời.
Qua một ngày sống chậm
Hoa vẫn nở trong vườn
Dưới tán cây đầy nắng
Vẫn ngan ngát toả hương.
Sống chậm rồi mới thấy
Đêm không chìm trong sâu
Dù qua ngàn bão tố
Đời cũng cần có nhau.
Khi nhịp sống chậm lại
Mọi thứ thành giản đơn
Bước qua bao cám dỗ
Mở lòng để yêu thương.