Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 03/09/2023 19:40
Mây xám chảy xuống đời nghiêng dáng núi
Soi bóng hoàng hôn ta tìm lại tuổi mình
Trăng chếnh xuống tiếng chim tàng kinh các
Sau lầu chuông xao xác động tâm kinh.
Chén rượu đế khề khà câu chuyên cũ
Thời gian đi năm tháng đã mỏng teo.
Qua sông rộng dòng đời cuồn cuộn nước
Gà đâu đây sao tiếng gáy óc eo.
Thân cá chậu ngược dòng về suối cũ
Đâu nguồn xưa rêu đá đã xanh màu
Thả lời kinh trôi qua bờ nhật nguyệt
Nhạn lạc loài mất dấu để tìm nhau.
Hoa đã úa dù sương mai tinh khiết
Nước cam lồ có thắm ngọn phù dung
Lòng đã chết thân tàn tưa gỗ mục
Nhựa ứa tràn vết chém đọng ngang lưng.
Nuôi giấc mơ qua cuối mùa giông bão
Mang lời tình treo ngược ngọn gió khô
Người trăm năm thành hoa hồng xứ khác
Biển mênh mông còn sót lại tình hờ.