Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 25/08/2020 16:43
1- Lại tiển con ra phi trường
Tám năm trôi qua như làn gió thoảng
Đêm Sài Gòn lấp lánh sao
Một vầng trăng lạnh
Lặng lẽ trôi trên đầu.
Đã không giờ
Thời khắc chuyển giao qua một ngày mới
Đèn trên phi đạo nhấp nháy
Có lẽ máy bay bắt đầu cất cánh
Trên bầu trời cao
Một cánh chim vừa bay vào đêm tối
Ba đưa tay lên vẫy chào
Không nói.
2- Giờ nầy đã vào đông
Hoa tuyết bắt đầu rơi
Hàng cây phong rụng lá từ lâu
Ngủ yên trong giá lạnh
Cơn bão lại bắt đầu nổi lên, sóng thần ập tới lúc nào không rõ.
Những ngày đầu bên bờ Đông nước Mỹ
Cái rét cắt da
Chiếc áo lạnh của người bạn tốt bụng
Ấm lòng sinh viên nghèo xa xứ
Những vùng đất xa lạ
Những con đường con sẽ đi qua
Gập ghềnh sỏi đá
Sẽ còn nhiều lần con vấp ngã
Hãy mạnh mẽ đứng lên
Chân cứng đá mềm
Bao giờ cũng thế
Con nhé.