Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 10/09/2023 11:47
Chiếc xe cũ bỏ lại trên dặm trường thiên lý
Trên đỉnh Hải Vân đường xuôi ngược Bắc Nam
Người phụ nữ trong hành trình về phương Bắc
Giờ biết ở đâu trong mưa gió phũ phàng?
Em bé có còn ngủ ngoan trên lưng mẹ
Em là A Kay thời hiện đại phải không?
Đường xa lắm em ơi xin đừng khóc
Để mẹ yên lòng vượt từng chặn bão dông.
Đất nước tôi mấy nghìn năm đánh giặc
Là mấy nghìn năm - những cuộc di tản buồn
Nào có ai cần những tượng đài bất tử
Khi nước mắt tràn bao vụng xoáy biển Đông.
Đường vạn dặm biết bao giờ trở lại
Đời oan khiên vắt cạn kiệt sức mình
Cơn hồng thuỷ nhấn chìm bao tội ác
Từ tro tàn nguội lạnh có hồi sinh?
Cố xứ bây giờ chắc kẻ xa người lạ
Ngơ ngác nhìn nhau – kẻ thủ ác vô hình
Người nắm tay đi suốt đêm dài thể kỷ
Biết có thấy mặt trời trước lúc bình minh?
Chiếc xe cũ bỏ lại trên đường thiên lý
Muốn nói gì chăng màu gỉ sét trơ khung
Ta chợt thấy bóng con ngựa già chúa Trịnh
Cố dựng bờm lên hí tiếng hí sau cùng.