Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 13/07/2020 09:31
Tiếng hát bay đi trong chiều vừa tắt
Mùa xuân mới tàn cánh hồng đã phai
Mặt hồ trong xanh long lanh nước mắt
Đôi cánh thiên nga theo em về trời.
Nụ cười thiên thần hoá làn mây trắng
Trôi dạt phương nào một góc trời xa
Ánh mắt nhạt nhoà chìm trong mưa nắng
Yêu quá đời nầy vương vấn hồn hoa.
Đường em đi không hoa thơm cỏ lạ
Có tìm được nhau quá đổi muộn màng
Sóng mang em đi kiếp bèo phiêu bạt
Lạc giữa dòng đời chưa kịp hợp tan.
Hãy nở nụ cười bao dung em nhé
Sông đưa em về chốn địa đàng xưa
Cánh hoa phù du đã rời trần thế
Mong manh kiềp người hoá đá giọt mưa.
Đời buông tay em không lời tạm biệt
Trong khói sương đi quên hết muộn phiền
Em như cánh hồng toả hương thanh khiết
Khép lại cuộc tình ngủ giấc bình yên.