Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 05/09/2023 19:09
Có phải thành phố bắt đầu có lệnh giới nghiêm
Nên cái nắng chiều nay chênh chao màu quái lạ
Gió gầy guộc cuốn đi lời than của từng chiếc lá
Trôi theo con phố hắt hiu một nỗi buồn vàng.
Cái chết vô hình quánh đặc cả không gian
Kẻ nhập cư tháo chạy khỏi Sài Gòn nhiều ngày trước
Cuộc rượt đuổi mệt nhoài trên từng chân bước
Sài Gòn không còn là vùng đất hứa dung thân.
Sài gòn đang mất thở lao vào cuộc đấu tranh
Cuộc chiến mà kẻ thù hình hài luôn biến dạng
Qua lớp khẩu trang bỗng thấy lòng hụt hẫng
Nghe tiếng còi xe cấp cứu náo động hú từ xa.
Trận dịch kinh hoàng giống cơn bão dữ quét qua
Cấp gió hãi hùng trào dâng suốt tầng tầng địa chấn
Cơn hồng thuỷ cuốn trôi loài người vô cùng tận
Chợt khao khát vô cùng từng giây phút bình yên.
Những chuyến xe nghĩa tình nối tiếp dội ngược vào đêm
Mới biết lòng người thảo thơm chưa bao giờ hoá thạch
Ngày mai bình minh sẽ lên sau những ngày giãn cách
Và không còn cái buồn nào
giống cái buồn Sài Gòn tôi thức trắng đêm nay.