Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 27/04/2020 07:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 02/07/2020 20:01
Về đây ta lại về đây
Chiều nay bên hồ nổi gió
Thèm nằm ngắm chút mây bay
Để thương dế đùa ngọn cỏ.
Ngựa già móng khua lóc cóc
Chồn chân nhìn lại đời mình
Hồn ta rong rêu cỏ mọc
Đồi hoang riêng một bóng hình.
Đồi Cù giờ không còn nữa
Nhớ thời nằm dưới thông xanh
Lắng nghe chút lòng thơm thảo
Trong từng ngọn gió mong manh.
Về đây ta lại về đây
Mười năm cái gì cũng lạ
Mười năm trời đầy mưa bay
Buồn rơi từng dòng lệ đá?
Hạt bụi nào bay vào mắt
Có thành hạt nhớ tương tư
Dấu chân lên từng con dốc
Dốc tình hay dốc thiên thu?
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng
Phải là sợi khói chiêm bao
Mười năm vờn trong ảo mộng
Chào người bạc tóc hư hao.