Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 19/09/2023 20:37
Em thấy không
Biển chiều nay nồng nàn đến lạ
Dù là ngày bình thường hay bão tố qua đây
Đảo vẫn xanh
Xanh huyền ảo đến lạ lùng
Trăm dáng núi – ngàn động hang huyền bí
Trung Trang, hang Luồn gợi cho ta bao điều kỳ vĩ
Thêm Hoa Cương – phà nổi với Tuần Châu
Mỗi nhũ thạch – một công trình điêu khắc
Mỗi hồ nước – nhuốm sắc xanh thần thoại
Lan Hạ đẹp như bức tranh thuỷ mạc
Sóng rì rào uốn mình lên bờ cát
Cát Tiên Cát Ông đầy nắng ấm ban mai
Cát Cò bãi tắm thơ mộng tựa thiên đường
Anh tự hỏi lòng mình
Có nơi nầy đẹp hơn thế.
Sóng đi đâu về đâu
Đàn hải âu chao mình trên biển rộng
Tàu vẫn đi trên ngọn sóng bạc đầu
Xanh ngọc bích
Dãi san hô lung linh ngàn sắc áo
Thuyền dạo quanh qua đảo nhỏ đảo to
Thuyền đi qua từng eo biển nên thơ
Dãy núi đá vôi động hang cát vàng lý thú
Điều mới lạ theo bước chân khám phá
Rừng Kim Giao xanh sắc lá bạt ngàn
Tiếng chim hót hoà thanh âm rừng núi
Đèo Đá Lát, Eo Bùa, Khoãn Cao lạ lẫm
Suối Thuồng Luồng, Treo Cơm bốn mùa róc rách
Thèm nằm trên cát vàng lặng im nghe biển hát
Thấy lòng mình tràn đầy khao khát
Tình yêu hoà vào nhịp thở đại dương.
Em biết không
Anh yêu biển yêu rừng đậm sâu đến thế
Yêu Cát Bà yêu màu máu đỏ thịt da
Yêu Hạ Long yêu huyền sử quê nhà
Yêu bao nỗi nhớ mong dạt dào thanh âm của biển
Ngàn năm sau biển – vòng tay luôn mở rộng
Ôm lấy những yêu thương vờn trên từng cánh sóng
Hoà thành bản trường ca hoang sơ bất tận
Trong bước hành trình di sản của quê hương
Có bao trái tim nồng nàn tình yêu biển đảo.