Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 29/09/2020 15:31
Ngày mồ côi anh như thể tái sinh
Chợt nhận ra tình yêu em bất tử
Hành trình dài chắc làm em mệt lữ
Cõi nhân gian bao khốn khó mọi bề.
Nơi em về có phải là bến mê
Hay địa đàng đầy hoa thơm kết trái
Anh ở lại chiếu chăn dường trống trải
Tiếng kinh cầu buồn đẩm hạt hương xưa.
Ngày mồ côi anh làm cuộc tái sinh
Thành tiên thánh hay ma vương quỷ dữ
Mong cùng em trái tim người thánh nữ
Về vườn xưa ngắm lại đoá cúc vàng.
Ở ngoài kia sông vẫn chảy miên man
Sao hình bóng hoá đôi bờ sương khói
Qua chưa hết tình chiêm bao mê mõi
Để yêu thương đọng lại cả bốn mùa.
Ngày mồ côi anh thèm thấy cơn mưa
Thành suối mát tưới trái tim già cổi
Những nhọc nhằn biết lấy gì sánh nổi
Xa một lần đâu phải cả thiên thu.