Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 29/09/2020 17:03
Về nhìn nước chảy lưng cầu
Hồn như ngậm tiếng ca dao thuở nào
Đời trôi một cánh buồm nâu
Tôi qua biền rộng sông sâu cuối trời.
Con đò trăn trở mùa vui
Hạt phù sa nặng tình người sớm trưa
Sóng dờn dỏi ánh trăng xưa
Bờ lau lách ngọn gió đưa bềnh bồng.
Tiếng chim chiền chiện rưng lòng
Lời kêu khắc khoải mênh mông nỗi buồn
Gọi hè vọng cả khúc sông
Còn thơm hạt lúa thấm hồn hương quê.
Gánh gồng thấp thỏm chân đê
Khúc ru ngày cũ tôi về đêm rơi
Còn nghe tiếng võng mẹ tôi
Ngày giông mưa bão trắng trời chơi vơi.
Lũ nguồn vỗ sóng lòng tôi
Nhìn mây nhớ núi ngó sông tìm người
Ngày về ngọn cỏ mồ côi
Hồn thành lau trắng bãi bồi ven sông.