Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 23/07/2020 12:00
Một thời hoa nắng ngủ
Trên vai người rất ngoan
Bốn mùa em xanh tóc
Bay trong buổi chiều hoang.
Vàng như hoa cúc nở
Chùm hoa nắng lung linh
Tuổi hồng em ngày đó
Vạt áo dài rất xinh.
Bay chi mà mải miết
Cánh chuồn chuồn chiều mưa
Mặt sông còn lấp lánh
Hoa nắng của ngày xưa.
Trái tim người độ lượng
Đâu giữ được xuân thì
Tình yêu thành sương khói
Theo bóng thời gian đi.
Một khoảng trời hoa nắng
Cài trên tóc mỗi ngày
Giờ hoá thành mây trắng
Cuối trời hồn nhiên bay.
Đâu dễ gì tìm gặp
Hạnh phúc dù đơn sơ
Lấy gì mà đền đáp
Cho cuộc tình ngu ngơ.
Nhìn theo dòng nước chảy
Trôi hoài cánh phù du
Mong manh màu nắng cũ
Đã chìm vào bể dâu.