Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 20/10/2023 20:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 23/10/2023 09:30
1. Tôi bắt gặp bức tường hình chữ V
Ghép bằng 72 những phiến đá hoa cương đen quí
Chở từ thành phố Bangalore của Ấn xa xôi bên kia bờ đại dương
Khắc tên 58 ngàn lính Mỹ chết hay mất tích
Trong chiến tranh Việt Nam thế kỷ trước
Khi dừng chân ở khu tưởng niệm
Bên cạnh tượng đài Abraham Lincoln phía bên kia
Ở Quảng trường Quốc gia Washington DC
Tôi thấy bước chân của mọi người hình như chậm lại
Có những lúc ngập ngừng trầm tư
Chậm lại và trầm tư như bước chân tôi
Khi dừng lại đọc những cái tên khắc trên từng phiến đá
Trong tiếng gió rì rào
Trên hàng cây xanh một ngày tháng năm đầy nắng.
2. Những bông hoa đặt dưới chân tường
Những kỷ vật chiến tranh còn sót lại
Tấm huy chương, bức thư người mẹ, có cả bài thơ
Và mấy chai rượu uống dở
Từng phiến đá như một tấm gương phản chiếu
Tôi thấy cả bóng mình và đất trời trong đó
Hoà lẫn vào dòng tên các binh sĩ tử trận khắc trên mặt đá
Khắc khoải nỗi đau chiến tranh
Chưa bao giờ nguôi ngoai
Thời gian có thể hàn gắn được chăng
Tôi chỉ thấy máu và lửa bừng lên từ bức tường lặng im
Sự bi thảm của chiến tranh thật khốc liệt
Suốt chiều dài hậu chiến
“Chúng ta không thay đổi được quá khứ.
Nhưng có thể quyết định được tương lai” (*)
Có thật thế chăng?
3. Chiến tranh đã lui đi rất xa
Rất ra. Phải! Rất xa
Nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ như mới vừa hôm qua
Cho cả hai bên một thời đối mặt.