Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 11/09/2023 18:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 13/09/2023 10:30
Đừng trước mặt những tên lính Nga xâm lược
Người mẹ Ukraina dõng dạc hỏi
Các anh đang làm gì trên đất nước tôi
Các anh đang bắn giết ai
Các anh tàn phá đất nước xinh đẹp của tôi vì đâu?
Hãy ngừng bàn tay đẩm máu người lại đi
Và hãy giữ lấy những hạt hướng dương nhỏ bé nầy
Bỏ vào túi áo trận kia
Nói với mẹ, vợ, con và những người thân
Nó là vật kỷ niệm cùa một người mẹ Ukraina tặng
Nếu các anh may mắn sống sót trở về nhà
Trong cuộc chiến tranh tàn bạo và phi nhân
Nó cũng sẽ mọc lên thành những cánh đồng hoa hướng dương
Trên quê hương tôi
Rực rỡ toả sáng dưới ánh mặt trời
Xác thân các anh đã trở thành phân bón không gì tốt hơn
Trên những cánh đồng vàng đó
Nếu chẳng may các anh chết đi
(mà không biết mình chết cho ai và chết để làm gì)
*
Nếu các anh muốn
Hãy bắn chết tôi như kẻ thù qua lời tên kẻ lãnh tụ cuồng tín
Nhưng nên nhớ người “Cô Dắc” không bao giờ đầu hàng
Dù kẻ thù có hung hãn và tàn bạo đến đâu
Tôi rất hạnh phúc được ngủ trên quê hương mình
Giấc ngủ bình yên như bao người khác
Xác thân làm màu mỡ thêm cánh đồng
Không ngừng tiếng gió hát.
*
Tôi yêu người mẹ Ukraina
Như yêu tất cả người mẹ Việt Nam trên quê hương tôi
Những ai đã đi qua chiến tranh
Mới thấu hiểu được sự mất mát hy sinh lớn lao đến nhường nào
Chiến tranh bao giờ cũng là một tội ác
Nỗi đau thầm lặng người mẹ thấm sâu vào lòng đất
Luôn âm ỉ cháy
Một ngọn đuốc hoà bình vĩnh cửu.