Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 19/08/2020 07:23
Đêm Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử
Theo ai về hò hẹn đất phương Nam
Tiếng đàn kìm nổi trôi đời xa xứ
Ngậm ngùi thương khúc “Dạ cổ hoài lang”.
Từng điệu nhạc thành bài ca vọng cổ
Trên dòng sông ngân mãi những điệu hò
Câu thuỷ chung trong “Tình anh bán chiếu”
Nỗi niềm riêng chưa dứt một đường tơ.
Hồn Cao Văn Lầu bay theo ngọn cỏ
Dù người xưa cánh hạc đã lên trời
Lời ai dưới ánh trăng vàng thổn thức
Nghe đắng cay đeo đuổi một kiếp người.
Thương mảnh đất cha ông thời mở cỏi
Mặn mồ hôi thấm cả máu xương người
Nặng phù sa thăng trầm bao số phận
“Lục Vân Tiên” nhân nghĩa chẳng hề phai.
Đêm Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử
Để biết mình còn có một quê hương
Để yêu em yêu người dân xứ biển
Thật ngọt ngào trong từng phím tơ vương.