Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 29/09/2020 17:11
Em có biết khi sáng mai thức dậy
Lòng bâng khuâng ngỡ Từ Thức về trần
Thời gian đọng sao dòng đời vẫn chảy
Tim già nua chờ cái chết lâm sàng.
Anh tự hỏi khi tình không còn trẻ
Ngực dậy thì vừa lộ nét thanh tân
Mắt run rẩy chưa một lần được ngắm
Mật cho hoa hương có ngọt môi trầm?
Làn tóc rối giấu bao điều ẩm mục
Cột kèo run tiếng mọt lạnh tay người
Hồn chập choạng nhìn khe trăng ẩn nấp
Loài chim đêm hoang hoải tiếng mồ côi.
Làn tóc rối tựa vũng lầy năm tháng
Một chân dung chưa kịp rõ hình hài
Chân bước chậm thơm tho mùi cỏ úa
Bóng em gầy chờ đợi phút liêu trai.
Trầm mặc đá mưa xuống đời ám khói
Giận hờn chi rủ bóng lá hồn hoa
Anh như ốc mượn hồn thành khách trọ
Em có mở lòng đón cuộc tình xa?