Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 16/09/2023 06:59
Khi em là ngọn gió đi qua cuộc đời tôi. Đâu phải làn hương thịt da em một thời thiếu nữ. Đâu phải tóc hoàng kim ướp sen bao mùa tôi ấp ủ. Cái thuở tình đầu ngọt ngào màu mận chín trên cây.
Khi em là ngọn gió thì thầm nhẹ tựa sương mai. Ru tôi thức giấc giữa đêm khuya thơm vàng quả thị. Vườn cổ tích riêng mình còn không em nhỉ? Ánh mắt cô học trò hồn nhiên lấp lánh tiếng cười vui.
Khi em là ngọn gió cuốn hạt bụi lên trời. Có người ngồi ngắm thời gian trôi qua dâu bể. Có người đọc bài thơ viết từ thời tuổi trẻ. Đánh rớt dọc đường khi chơi trốn tìm chú rể cô dâu.
Khi em là ngọn gió đi qua khoảng đời nhau. Ai nhả sợi tơ vàng cho mùa thu thay áo. Đậu trên vòm lá xanh non hàng cây long não. Có cuộc tình nào tựa như khói như sương.
Khi em là ngọn gió trôi xa giấc mộng thiên đường. Thành trái cấm vườn địa đàng nhớ thương tha thiết. Thành dòng sông tím bông lục bình một chiều ly biệt. Cứ ngỡ mùa thu thao thức từ thuở má em hồng.
Khi em là ngọn gió bay theo lời chim sáo qua sông. Ai se sợi chỉ kết trầu cau xanh màu diệp lục. Để có lúc người quắt quay tìm về bật khóc. Ngọn gió vô tình nào trở về níu lấy giấc mơ xưa.