Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 10/11/2020 07:21
Đợi gì mưa lén hôn môi
Sợi mưa tháng sáu đưa người đi xa
Sân trường cuối một mùa hoa
Ve sôi phượng bỗng vỡ oà trên vai.
Đợi gì mưa lạnh mềm tay
Nghe lay phay nhớ một ngày không nhau
Tình đầu chuốc những hư hao
Nên hàng hiên quán gió nhàu gọi em.
Đợi gì mưa quá chông chênh
Nên người đánh mất tuổi tên tình cờ
Sớm mai biết có ai chờ
Tiễn mùa hạ cũ bụi mờ dấu chân.
Đợi gì mưa rớt tháng năm
Thương câu hạnh ngộ đời trầm luân nhau
Khoảng trời mây trắng bay cao
Mang đi tuổi ngọc trôi vào hư không.
Đợi gì mưa ướt đường trơn
Em xa bỏ lại nỗi buồn sớm trưa
Nhớ người áo lụa ngày xưa
Tình tôi thắp nắng trong mưa cầu vồng.